Sài Gòn, một sáng tháng năm

Sài Gòn, ngày mười ba tháng năm năm hai không mười bảy.

Một người bạn nước ngoài từng nói với tôi rằng:

“Sài Gòn của mày nóng quá ha. Có khi nào Sài Gòn lạnh hơn không? Có khi nào có tuyết rơi không?”

“Ừa. Tao cũng mong vậy. Mà tao đợi hai mươi lăm năm rồi và vẫn đang đợi mà chưa thấy tuyết ở Sài Gòn.”

Vậy đó, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn ngần ấy năm, đủ biết tình yêu tôi dành cho Sài Gòn lớn như thế nào. Người ta đến sống ở thành phố này có một thời gian ngắn mà đã yêu nó biết chừng nào rồi huống hồ gì.

IMG_20170329_073646_184

Sài Gòn bao dung lắm. Sài Gòn dang tay ôm trọn tất cả những ai tìm đến đây mưu sinh lập nghiệp. Không cần biết bạn là ai, làm nghề gì, đến từ đâu, nếu bạn đã quyết định gắn bó với thành phố này thì bạn là người Sài Gòn.

Người Sài Gòn thân thiện, hào sảng và thẳng tính. Bạn có thể dễ dàng bắt chuyện với chú xe ôm, cô bán xôi hay dì bán nước bên đường. À, mà vì người Sài Gòn là ở tứ xứ đến nên chắc chắn bạn sẽ được nghe rất nhiều câu chuyện hay ho dọc miền đất nước đó.

Đã có rất nhiều người viết về những điều bình dị dễ thương đó của Sài Gòn. Tôi thì muốn kể về những gì tôi nghe được vào một buổi trưa hè trong một con hẻm nhỏ giữa thủ đô Hà Nội.

“Sao ở Sài Gòn mà ra Hà Nội xa thế! Người miền trong tốt bụng lắm ấy nhỉ? Họ không có tiết kiệm. Mình nghe nói người Sài Gòn tiêu tiền nhiều lắm. Trong đó đồ ăn ngon mà rẻ nữa. Dễ sống chứ không như đất Hà Nội này.”

Đó là một chị bán bánh giò. Chị nói về Sài Gòn như một vùng đất đáng sống và dễ kiếm tiền. Với chị Sài Gòn là cả một giấc mơ và niềm ao ước. Chục năm chỉ buôn gáng bán bưng trong con hẻm nhỏ ở Hà Nội. Chị cũng mong một lần được vào miền trong để mưu sinh, lập nghiệp.

IMG_20170513_112312_712

Hôm nay viết một ít thôi.